Đến ngày này, lũ quạ ở đâu bay về, sát cánh cùng nhau làm cầu bắc qua sông Ngân cho chàng trai chăn trâu gặp thiếu nữ dệt vải. Năm 1 lần, mỗi lần một ngày 1 đêm.
À quên, vì là 1 năm dưới hạ giới bằng 1 ngay trên giời, thế nên, với cư dân địa cầu thì mỗi năm họ gặp nhau 1 lần, mỗi lần 1 ngày đêm chứ ở Thiên đình thì lại là gặp nhau hằng ngày, mỗi lần gặp chừng 10 phút gì đó. Nó là kiểu ở hạ giới, bố mẹ cản không cho ở với nhau, nhưng cho mỗi ngày gặp nhau 10 phút cho đỡ nhớ. Gặp xong thì chia tay, thế là khóc mất vài tiếng, thành mưa hạ giới mất cả tuần. Cũng tức là bọn quạ nó cũng phải kết cầu mỗi ngày, thật là mợt mõi.
Đều là thần tiên cả, lại ở cõi Sắc giới mà không được tự do yêu nhau thì kể cũng tội. Dưới hạ giới cũng thế, người -mãi -vẫn-ở- một- mình không hề ít.

Hồng đậu lại đắt hàng. Hồng đậu ở đây là “tương tư hồng đậu”, “khổng tước đậu” chứ không phải loại đậu đỗ màu đỏ¹. Dưng mà dân tình cứ thích nghĩ thế đấy, và đậu đỏ vẫn đắt hàng đấy 
Việt Nam và Trung Quốc đều gọi câu chăn bò, cô dệt vải là ngưu lang (牛郎) và Chức nữ (織女).
Bên Triêu/Hàn thì gọi hơi khác. Chức nữ vẫn thế, nhưng cậu chăn bò thì là 견우 (牽牛), dịch nghĩa sang Hán Việt là khiên ngưu. Trong chuyện này Việt Nam coi ngưu là trâu, chứ các nước Trung Triêu Hàn Nhật đều coi ngưu là bò. Thủy ngưu mới là trâu.
———
¹Trong bài “Tương tư” (相思) của Vương Duy (王維) cũng có nhắc đến loại hồng đậu này.
紅豆生南國 (홍두생남국, Hồng đậu sinh nam quốc)
春來發幾枝 (춘래발기지, Xuân lai phát kỷ chi)
願君多采擷 (원군다채힐, Nguyện quân đa thái hiệt)
此物最相思 (차물최상사,Thử vật tối tương tư)