“Mình cứ nghĩ xá lợi tóc đó là của Phật đi.
Thầy chưa nói là của Phật nhưng mình cứ nghĩ nó là của Phật đi”.
1. Câu trên, trẻ con nó nói là “xui trẻ con ăn cứt gà sát”, nhân gian thì coi đó là lý sự cùn, bao biện kém cỏi, còn soi theo giáo pháp Đạo Phật thì là hành vi phạm ngũ giới, sai với tất cả 8 Chánh của “Bát chánh đạo”, bởi Đạo Phật đề cao 2 chữ Chân và Như, chân thật và đúng với nó đang như là. Nôm na là có sao nói vậy, là gì hiểu thế.

Trong Nhân quả ứng báo, việc bịa đặt đều là chiêu mời nghiệp xấu, nếu bịa đặt đó lại chạm vào các bậc giác giả (Phật, Chúa, thần, thánh…) thì mức gánh nghiệp nó còn nặng hơn vì phạm cả 3 nghiệp thân, khẩu ý, là tự mua vé một chiều ngao du địa ngục vô số kiếp.
Đã sai khi bịa đặt, lại còn bao biện, rồi dụ người ta tin theo cái sai ấy. Khác gì lấy ra khúc xương lợn, đưa cho 1 người rồi bảo hãy cứ coi đó là linh cốt của cụ tổ con đi. Sám hối không phải là thứ có hiệu quả với tất cả. “Mình cứ nghĩ…” là thái độ phi sám hối, thách thức với mọi cáo buộc, chỉ trích, kết luận của Giáo đoàn, của cơ quan quản lý, của người dân.
2. Khoe dị năng, thần thông là điều kị trong tu hành của Đạo Phật. Đức Phật Thích Ca chủ trương dùng giáo pháp để xoá mê ngộ, tạo tín tâm bởi tín tâm đó sẽ kiên cố, chứ không dùng dị năng, thần thông, kỳ vật để dụ tín tâm bởi tín tâm đó sẽ sớm mai một. Mục tiêu cứu cánh của Đạo Phật là giúp chúng sinh thoát Khổ, tiến nhập Niết bàn hữu dư, rồi vào Niết bàn vô dư chứ không khuyến tu để đạt thần thông. Phương pháp tu là giới định tuệ. Xá lị, suy cho cùng, như sư Pháp Hoà nói, nó chỉ là chứng tích tu hành, là vật, thế thôi. Cái thân tứ đại còn chả coi ra gì, huống chi.
3. Câu “ẩn Ác dương Thiện” không phải câu của Đạo Phật, Phật chưa thốt ra câu đấy bao giờ. Ngụy tạo kim ngôn cũng là một tội nặng, tuy nhiên sẽ được giảm nhẹ nếu do dốt, không biết, không cố ý. Đạo Phật lấy từ bi làm gốc nhưng vẫn chủ trương Khuyến Thiện Trừng Ác, thế nên mới có 2 ông Hộ Pháp vẫn gọi nôm na là “ông Thiện”, ông Ác” đứng ở cổng chùa. Ác, phi Thiện là phải trừng trị. Phật độ tuỳ người.