Trà và Thiền thì có liên quan gì đến nhau?
1. Mục đích của Thiền là để hiểu về cái gốc (bản thể) tự nhiên của cơ thể, tâm trí. Sau khi hiểu rồi thì đưa chúng (cơ thể, tâm trí) hướng về với cái gốc tự nhiên đó.
Nói thế thì vẫn khó hiểu. Đơn giản là cho cơ thể nó nghỉ ngơi hoàn toàn. Còn tâm trí thì có 2 hướng xử lý, hoặc là cho nghỉ ngơi hoàn toàn (ta vẫn nói là làm rỗng tâm trí, không nghĩ ngợi gì), hoặc là tập trung suy niệm, truy vấn cho một vấn đề (ta vẫn nói là giữ chính niệm, gạt bỏ tạp niệm).
Về tư thế thiền thì có động và bất động. Bất động thường là ngồi im (tĩnh toạ), có cả nằm im (gọi là tĩnh ngoạ), còn động thì là vận động cơ thể một cách thư thái, tự nhiên. Phật Thích Ca thiền 49 ngày để đạt Giác ngộ chính là chọn tĩnh toạ và suy niệm, truy vấn. Nhìn dáng ngồi im vậy nhưng bên trong là cả một cuộc đại vận động nhưng tập trung, vô tạp niệm.
Còn ngồi hay nằm im, không nghĩ gì thì gọi là Khô mộc thiền. Xả bỏ mọi thứ để nạp năng lượng mới.
Có người thì không nằm hay ngồi mà là thân thì hoạt động thoải mái, chậm rãi, chả vội vàng, trí não thì hoặc không nghĩ gì, hoặc đắm trong suy nghĩ nhất định (suy niệm, truy vấn).
Có thiền sư đã nói thiền là đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ. Câu này cũng giống như cụ Trần Nhân Tông nói là “khát uống, đói ăn, mệt ngủ liền”. Cái này chính là suy niệm và đạt giác ngộ, ý là khi ăn thì chỉ ăn thôi chứ không xem điện thoại, khi ngủ thì chỉ ngủ thôi chứ không nghĩ ngợi việc gì, làm việc thì tập trung tinh thần, không vọng, động việc khác. Đấy chính là đưa tâm trí, cơ thể về tự nhiên vậy. Ta thì vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn làm việc nhưng trộn lẫn và lộn xộn.
2. Uống trà là gì? Đấy không phải là chỉ đưa trà lên miệng uống mà là thực hiện một chu trình: đun nước, tráng trà, pha trà, đợi ngấm, rót tù từ không tiếng không bọt, cầm chén lên, từ từ, nhấp từng ngụm, ngẫm từng hương vị, thậm chí suy tưởng về địa điểm, khung cảnh trồng loại trà này. Uống xong thì biết trà ngon hay chưa, nếu chưa thì truy vấn xem nguyên nhân ở đâu, khâu nào có vấn đề…Nếu ta uống trà mà ta đặt toàn bộ cơ thể và tâm trí ta vào việc uống trà đó thì đấy cũng là Thiền rồi. Đấy là Thiền Trà.
Nhưng nếu uống trà mà suy niệm, truy vấn chuyện khác, hay chỉ để thư thái, không nghĩ gì thì việc uống trà không phải là Thiền nữa mà trở thành phương tiện của Thiền, tức mượn trà để thiền. Đấy là Trà Thiền. Nói cách khác, họ mượn trà và không gian để thư giãn, hay suy nghĩ việc riêng chứ họ không có nhu cầu hiểu về Trà và Ẩm trà nữa.
Nếu bạn ra trà đá vỉa hè, cầm chén trà nóng, vị nồng mà thả mình vào đó, thư thái, hoặc nghĩ sâu về điều gì, đấy cũng là Trà Thiền
3. Có một điểm của Thiền Trà hay Trà Thiền ta cần biết, đó là người ta THÍCH KHÔNG BỊ QUẤY RẦY bởi những thứ họ cho là không liên quan. Và nếu họ thấy phiền, bị quấy rầy, lần sau họ sẽ không đến nữa.
Để lại một phản hồi
Bạn phải đăng nhập để gửi bình luận.